Hình ảnh được khắc họa trên thanh kiếm này chẳng qua là dùng linh lực
khắc lên mà thôi. Thế nhưng Long Chiến Thần cảm nhận được một tia khí
tức rất giống với Vân Trình Vạn Lý Bằng. Vân Trình Vạn Lý Bằng là thiên
địch của Long Tộc, có điều đó là chuyện ở Tiên Giới. Một Long Tộc tầm
thường như hắn làm sao có tư cách tiếp xúc với thần thú bậc này. Nhưng
cảm giác đến từ trong huyết mạch thì không thể nào sai được. Long Chiến
Thần hét to để che dấu nội tâm đang run rẩy của mình:
- Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại sử dụng kiếm khí chứ không phải
Long Khí. Còn có, Vân Trình Vạn Lý Bằng là thiên địch của Long Tộc,
ngươi lại sử dụng thần thông có thể mang theo một tia khí tức của nó. Lẽ
nào…ngươi không phải tộc nhân của Long Tộc?
Dương Thiên nhún vai:
- Để ta nhắc lại câu nói của ngươi khi nãy: “Một kẻ sắp chết như ngươi
cần gì phải biết nhiều như vậy?”. Có đúng không?
Hai mắt Long Chiến Thần lóe lên một tia lửa. Cặp sừng trên trán hắn
bùng cháy dữ dội. Long Chiến Thần há to miệng phun ra một luồng khí
nóng bỏng. Cả không gian rung lên, từng vết nứt hư không màu đen nho
nhỏ lần lượt xuất hiện rồi biến mất. Không gian đã được gia cố bởi Long
Văn lúc này cũng có dấu hiệu không chịu nổi công kích bậc này.
Tốc độ của luồng khí kia rất chậm, nhưng Dương Thiên biết rõ có tránh
né cũng vô ích. Hắn ngược lại tỏ ra chẳng mấy bận tâm:
- Long Tức, đây là một trong những kỹ năng thiên phú bậc nhất của
Long Tộc. Xem ra ngươi cũng đã sử dụng toàn lực. Bất quá, chỉ như vậy
vẫn chưa đủ.
Dương Thiên đưa tay lên cao nắm lại, thanh kiếm khổng lồ kia giống
như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, khẽ run nhẹ lên. Cự kiếm đột nhiên
chém mạnh xuống, trực tiếp và chạm với Long Tức đang bay đến. Một