tiếng nổ khiến cả không gian run chuyển, đất đá và cây cối xung quanh bị
thổi bay. Tại nơi va chạm, một vứt nứt hư không rất lớn hiện ra. Long Văn
quanh đó rất nhanh hiện lên, ra sức khôi phục lại. Thế nhưng tốc độ lan
rộng của vứt nứt quá nhanh, nó cũng chỉ miễn cưỡng làm chậm quá trình
này đi một chút mà thôi.
Giằng co chỉ diễn ra trong thoáng chốc, Long Tức rất nhanh bị cự kiếm
chém nát, sau đó thuận thế phóng về chỗ Long Chiến Thần. Lúc này, bên
trên cự kiếm là hư ảnh một con đại bằng rất lớn đang giương cánh. Hư ảnh
Vân Trình Vạn Lý Bằng cùng một tia khí tức kia khiến Long Chiến Thần
sợ hãi. Long trảo của hắn được một ngọn lửa màu đỏ rực bao phủ đấm
mạnh về phía mũi kiếm.
Lại một tiếng nổ phát ra, hư không xuất hiện thêm một vết nứt kéo dài.
Cả không gian bao phủ bởi hai màu trắng và đỏ. Trên không trung, một
khối cầu hai màu đang không ngừng cắn nuốt, tiêu diệt lẫn nhau.
Từ bên trong khối cầu kia, một bóng đen rất lớn bay ra, phóng thẳng
xuống mặt đất. Khói bụi dần tán đi, Dương Thiên chậm rãi bước lại gần
miệng hố. Dưới miệng hố là một đầu cự long rất lớn, trên mình tràn đầy
những vứt đứt, máu tươi không ngừng chảy ra khiến mặt đất quanh đó bốc
cháy dữ dội. Ngay gần vị trí đầu cự long là một thành kiếm màu trắng dài
gần hai mét đang cắm sâu vào bên trong người nó. Cự long gầm to, một
luồng hỏa diễm rất lớn bao lấy thanh kiếm kia đem nó thiêu đốt hoàn toàn.
Giải quyết xong thanh kiếm, cự long liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi
rồi mới yếu ớt nói:
- Thứ này lẽ nào chính là Thánh Kiếm Lực lừng danh của đám Kiếm Tu
Nhân Tộc kia sao?