- Ngươi đến quán ăn lần trước, cũng là tên lần trước. Cho hắn một bài
học, đừng để hắn tiếp tục đến đây làm phiền nữa.
- Thiếu gia, có cần ta khiến hắn biến mất không? Việc này ta có thể xử lý
một cách kín đáo, không để ai hay biết.
- Không cần, dù gì hắn cũng là nhạc phụ của ta, không nên tuyệt tình như
vậy. Nhưng nhớ là đừng để các nàng biết. Còn nữa, nếu có cảnh sát đến bắt
ta, ngươi không cần ngăn cản.
Tiêu Chính Long kinh ngạc, với thân phận của Dương Thiên, còn có
người dám đến bắt hắn sau. Đây là chủ ý riêng của Dương Thiên, hắn tất
nhiên không dám phản bác. Dương Thiên tắt điện thoại, quay lại nhìn hai
người Mộc Vũ Hàm:
- Không có việc gì, nhưng có lẽ tối nay ta không thể ăn tối tại đây được
rồi.
Mộc Vũ Hàm rất lo lắng:
- Dương Thiên, ngươi mau đi trước, hắn có quan hệ rất tốt với cục
trưởng cục cảnh sát. Lát nữa sẽ có người đến bắt ngươi.
- Vậy sao, ngươi yên tâm, hắn cũng không thể làm gì được ta. Nhưng
bữa tối nay bị lỡ hẹn, ngươi có phải hay không nên đền cho ta một cuộc
hẹn khác.
Mộc Vũ Hàm câm nín, tên này sắp bị bắt đến nơi vẫn còn tâm trạng trêu
đùa nàng.
- Sao vậy, chẳng lẽ ngươi muốn quỵt nợ, không có cửa đâu, tối thiểu
cũng phải đáp ứng đi chơi với ta một lần a.