Dương Thiên một bên huyên thuyên, Mộc Vũ Hàm cũng mặc kệ hắn,
thầm nghĩ: “Ta sao phải lo lắng cho hắn chứ?”.
Một lúc sau, có hai người cảnh sát tiến vào, trung niên nhân liền vội nói:
- Hai vị đồng chí, chính là người này vừa rồi hành hung và đe dọa ta, các
ngươi nhất định phải xử lý hắn.
Hai người nhìn Dương Thiên, nói:
- Việc vừa rồi hắn nói là thật?
- Có thật hay không các ngươi đồng thời đưa ta về thẩm vấn là được,
không nên lãng phí thời gian.
Trung niên nhân cùng hai tên cảnh sát ngẩn ra, người này hình như rất
muốn đến cục cảnh sát a, hắn nghĩ đó là nhà nghĩ sao?
Mộc Vũ Hàm tức giận dậm chân, tên này là đang có ý trêu chọc nàng
sao?
Dương Thiên vẻ mặt trêu tức trung niên nhân, hai tên cảnh sát cũng tiến
lên dẫn hắn đi ra, nếu hắn đã muốn đến, vậy để cho hắn thưởng thức mùi vị
bị thẩm vấn một lần đi, dù sao cục trưởng cũng đã có lời dặn.
Dương Thiên đi ra đến cửa liền quay lại kêu to:
- Vũ Hàm, ta vì ngươi bị bắt vào cục cảnh sát, ngươi cũng nên bồi
thường cho ta a.
Mộc Vũ Hàm trợn mắt, tên này thực sự cho là cục cảnh sát chỉ là khu
nghĩ dưỡng của hắn sao, bất quá vẫn không tự chủ được nói nhỏ:
- Nếu ngươi bình an đi ra, ta sẽ nhận lời mời của ngươi.