Trung niên nhân thấy sự tình có điểm không ổn vội kêu to:
- Tiêu lão đại, có việc gì từ từ hẳn nói, ta hình như không có đắc tội với
ngươi.
Tiêu Chính Long cũng mặc kệ hắn, quay lại cúi chào hai người Mộc Vũ
Hàm. Hai người lần trước đã gặp qua Tiêu Chính Long nhưng cũng không
nghĩ hắn có địa vị cao như vậy. Xem ra Dương Thiên thực sự không đơn
giản.
Mộc Vũ Hàm không nhịn được hỏi:
- Dương Thiên đã bị cảnh sát bắt đi, ngươi mau tìm cách cứu hắn.
- Mộc tiểu thư, việc này ngươi không cần lo lắng, cục cảnh sát sẽ không
động được một sợi tóc của thiều gia.
Nói xong liền dẫn theo trung niên nhân đi ra ngoài.
Dương Thiên hiện tại đang ngồi trong phòng thẩm vấn, hắn rất thất vọng.
Chẳng lẽ tin tức của Lý Bàn bị sai lệch, hắn đã dùng thần thức quan sát rất
kĩ cục cảnh sát, co vài vị không tệ những cũng không đến mức xinh đẹp
như Lý Bàn đã nói.
Một tên cảnh sát cầm theo vài tờ giấy đi đến, ngồi đối diện với Dương
Thiên, bắt đầu hỏi:
- Tên?
- Khoan đã, nếu chỉ có ngươi hỏi ta thì không công bằng. Như vậy đi,
ngươi hỏi ta một câu sau đó liền để ta hỏi lại một câu. Thế nào?
Tên cảnh sát dở khóc dở cười, tình huống như vậy hắn còn là lần đầu gặp
phải, giữ vẻ mặt nghiêm túc: