Sở Từ khiêm tốn:
- Cũng không có gì, trong tư liệu về thiếu gia ngươi đưa cho ta có một
dòng được in đậm bằng mực đỏ: “Đặc biệt rất yêu thích mỹ nữ”. Nhìn thấy
nàng ta liền hiểu hắn định làm gì.
Dương Thiên muốn gặp Lăng Nhã Kỳ, việc này không sai. Nhưng hiện
tại xuất hiện một vị mỹ nữ nữa khiến hắn quyết định dừng lại một chút. Dù
sao Lăng Nhã Kỳ vẫn sẽ ở đó, muộn một chút cũng sẽ không ảnh hưởng gì.
Mỹ nữ này Dương Thiên cũng đã đoán được nàng là ai, hoa khôi cục
cảnh sát, Lưu Ly. Cái tên này khiến hắn thấy rất lạ, phụ mẫu nàng thật biết
đặt tên a. Hôm qua lỡ hẹn, hôm nay đã gặp lại, đào hoa vận thực sự rất
cường đại a.
Dương Thiên xuống xe trả lời một vài câu hỏi, cảnh sát giao thông thấy
hắn cũng phối hợp, dự định phạt một chút tiền rồi cho đi thì bị Lưu Ly ngăn
lại:
- Không được, để hắn chạy xe như vậy sẽ gây nguy hiểm cho mọi người,
ta đề nghị giam giữ xe của hắn vài ngày.
Dương Thiên bật cười, vị mỹ nữ này cũng thật nặng tay a.
- Ngươi cười cái gì?
- Ta chỉ cảm thấy lạ, tội này của ta bình thường chỉ cần phạt một ít tiền là
được, sao ngươi lại muốn giữ xe của ta. Chẳng lẽ ta và ngươi có thù oán từ
trước sao?
- Ai có thù oán với ngươi. Ta là cảnh sát, xử lí như thế nào là quyền của
ta, ngươi có ý kiến có thể đến cục cảnh sát trình bày.