Dương Thiên lắc đầu, lần này làm quen không được thuận lợi, nếu tiếp
tục sẽ gây khó khăn sau này. Lấy điện thoại ra gọi cho Sở A:
- Dương Thiên, ngươi tìm ta có việc?
- Có việc cần ngươi giúp đỡ, ta đang làm nhiệm vụ thì bị cảnh sát giao
thông của các ngươi chặn lại, còn muốn giam giữ xe của ta. Ngươi giúp ta
nói chuyện với nàng vài câu.
- Ta đã biết, ngươi mau đưa điện thoại cho nàng.
Sở A cũng rất vội, nếu chẳng may làm chậm trễ nhiệm vụ của Dương
Thiên, hắn sợ không gánh được hậu quả.
Lưu Ly thấy Dương Thiên đưa điện thoại cho mình, ánh mắt cảnh giác
nhìn hắn:
- Có chuyện gì?
- Có người muốn gặp ngươi.
Lưu Ly tiến tới cầm lấy điện thoại:
- Xin chào, ta là Lưu Ly.
- Ta là Sở A, ngươi không phải thuộc đội phòng chống tội phạm hình sự
sao? Sao lại đi làm cảnh sát giao thông?
Lưu Ly cũng giật mình, chiếc xe kia nhìn sang trọng như vậy, đáng lẽ
nàng phải sớm đoán được Dương Thiên là một tên phú nhị đại rồi chứ.
- Hiện không có vụ án nào, ta đi hỗ trợ các đội khác.
- Không cần, ngươi mau trở về cục. Còn nữa, mau thả người kia ra.
- Nhưng hắn…