chuyện như thế này thực không tiện để giải thích, thậm chí càng nói càng
rối.
Dương Thiên giả vờ không nghe thấy, nói to với mọi người:
- Cảm ơn các ngươi đã vất vẻ tìm kiếm ta, hiện tại ta đã không có việc gì,
các ngươi cũng có thể trở về. Sau này ta sẽ đãi các ngươi một bữa tiệc để
hậu tạ.
Đám người nghe được cũng khách sáo nói vài câu rồi lên xe quay về.
Bọn hắn tìm kiếm suốt đêm cũng đã thấm mệt, muốn về nhà nghĩ ngơi. Sở
Vũ tiến tới, ánh mắt thâm thúy nhìn qua Lăng Nhã Kỳ, vỗ vai Dương Thiên
cười cười rồi quay đầu đi. Dương Thiên ngẩn ra:
- Chẳng lẽ hắn nhận ra nàng?
Đợi mọi người rời đi, nữ quản lý tiến đến trước mặt Dương Thiên:
- Dương Thiên, không phải ngươi đã hứa sẽ bảo vệ nàng an toàn sao?
Việc lần này là như thế nào?
Dương Thiên lắc đầu:
- Sự cố ngoài ý muốn, ta sao có thể biết trước được. Hơn nữa, nàng
không phải là không bị trầy xước bất kì chỗ nào sao.
Nữ quản lý cũng không có gì để nói, nàng rất hiếu kì, vì sao rơi từ trên
cao như vậy xuống mà cả xe lẫn người đều không có một vết xước nào.
Việc này Dương Thiên tất nhiên sẽ không nói cho nàng biết. Lăng Nhã Kỳ
trừng mắt nhìn Dương Thiên một cái rồi kéo tay quản lý ra về. Nàng còn có
một buổi biểu diễn, không thể chậm trễ.
Dương Thiên vuốt mũi: