- Không phải trong tiểu thuyết, các nhân vật khi qua đêm cùng nhau đều
nảy sinh tình cảm sao. Tại sao nàng có vẻ rất căm ghét ta như vậy?
Tiêu Chính Long ở bên cạnh bật cười:
- Dương thiếu, việc này chỉ có thể trách ở ngươi. Có thể ngươi không
“thỏa mãn” được nàng khiến cho nàng tức giận.
Dương Thiên so với đậu nga còn oan hơn:
- Ta và nàng thực sự không có phát sinh chuyện gì a. Cùng lắm ta chỉ ôm
nàng ngủ một đêm thôi. Nhưng việc ta bị ngã xuống núi, ngươi hình như
không lo lắng chút nào.
Tiêu Chính Long lắc đầu:
- Dù là ta thì trước khi xe rơi xuống cũng có thể lao ra kịp, bằng vào
ngươi chắc chắn không có vấn đề. Nếu ngươi đã không muốn lao ra, vậy
chắc hẳn ngươi đã nắm chắc.
Dương Thiên gật đầu, xem ra Tiêu Chính Long cũng là một người có đầu
óc.
- Tốt lắm, bây giờ chúng ta cũng nên trở về.
Hai người lên xe trở về nhà, đến trước cửa, Dương Thiên đưa chìa khóa
xe cho Tiêu Chính Long:
- Ngươi mang nó trở về, khi nào có việc cần thiết thì lấy ra dùng. Chiếc
xe này quá phiền phức, ta không thích.
Tiêu Chính Long giật mình, chỉ một câu không thích liền vứt bỏ một
chiếc siêu xe như thế này sao? Dương Thiên nói tiếp:
- Cũng không phải cho ngươi, khi nào cần ta sẽ gọi cho ngươi. Trở về đi.