- Dương Thiên, ngươi tối qua xảy ra chuyện gì, vì sao ta gọi không
được?
- Không có, ngươi gọi cho ta có chuyện gì sao?
Vương lão ngừng lại một lúc rồi nói:
- Vận nhi nói muốn gặp ngươi, hẹn ngươi hôm nay đến nhà ta.
Dương Thiên mặt lại méo xệch, hắn biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ
đến, nhưng bất ngờ như vậy khiến hắn không kịp chuẩn bị a, cắn răng:
- Ta đã biết, ta hiện tại sẽ đến ngay.
- Tốt, ta đợi ngươi.
Dương Thiên tắt máy đi ra ngoài, xem ra việc công thành chỉ có thể đợi
đến buổi tối, nhưng cũng không biết tối nay hắn có thể trở về hay không.
Dương Thiên tâm trạng bây giờ rất giống một tên tử tội chuẩn bị bước lên
đoạn đầu đài. Khó trách cổ nhân có câu:
- Trăm nghìn gươm giáo ta không sợ, một giọt lệ của mỹ nhân cũng có
thể khiến ta gục ngã.
Mỹ nữ thực sự rất đáng yêu nhưng cũng rất đáng sợ. Ngươi không thể
mạnh tay với nàng như địch nhân, cũng không thể quá nuông chiều nàng.
Rắc rối a. Tán gái chi đạo muôn vàn chỗ khó, ai có thể hiểu hết.
Cảm thán một hồi, Dương Thiên cố gắng bước đi thật chậm, nhưng dù
hắn chậm đến mấy thì cũng phải đến nơi. Vừa gõ cửa liền thấy Vương lão
ra mở:
- Dương Thiên, ngươi vào phòng đi, Vận nhi hiện đang đợi ngươi trong
đó.