Dương Thiên nhìn vào căn phòng, vẻ mặt e ngại:
- Vương lão, ngươi nói cho ta biết, Vương Vận tâm trạng hiện tại như thế
nào?
Vương lão bật cười, không ngờ một người như Dương Thiên cũng có lúc
biết sợ:
- Ta cũng không rõ, ngươi cứ vào trong không phải sẽ biết sao.
- Được, nàng cũng không thể ăn thịt ta a.
Dương Thiên cắn răng đi vào, Vương Vận đang bận một bộ váy màu
trắng ngồi trên ghế, gương mặt nhìn về phía một chậu hoa, hai tay vuốt ve
từng cánh hoa.
Cảnh đẹp, mỹ nữ, đáng tiếc Dương Thiên không có tâm trạng thưởng
thức, hắn ngồi vào một cái ghế đối diện nàng, im lặng không nói tiếng nào.
Vương Vận vẫn ngắm hoa, dường như không biết hắn đã bước vào.
Dương Thiên vẫn giữ im lặng, trong binh pháp gọi là địch bất động thì ta
cũng bất động, phải chờ kẻ địch có động tĩnh mới có biện pháp đối phó.
Tuy rát bị động nhưng Dương Thiên hiện đang ở thế yếu nên phải chấp
nhận.
Vương Vận một hồi lâu sau mới rời tay khỏi chậu hoa, ngẩn đầu lên nhìn
Dương Thiên:
- Ngươi biết ta hôm nay mời ngươi đến đây là có việc gì sao?
Dương Thiên lắc đầu, việc này có chết hắn cũng sẽ không thừa nhận:
- Có phải ngươi tu luyện Cửu Chuyển Hàn Băng quyết gặp vấn đề. Có
thể hỏi ta, ta sẽ giảng giải cho ngươi.