- Cái này ta cũng không rõ. Không bằng các ngươi đưa ra giá, nếu vừa ý
ta sẽ chấp nhận trao đổi.
Ba vị lão giả trầm ngâm, cuối cùng một vị lão giả vẻ mặt đau khổ, lấy ra
một cây nhân sâm đỏ như máu:
- Đây là Huyết Nhân Sâm, tu sĩ ăn vào có thể tăng từ 20 đến 50 năm tuổi
thọ. Ta đã phí rất nhiều công sức mới có được.
Dương Thiên lắc đầu:
- Thứ này dù ngươi cho ta dùng để ngâm rượu, ta cũng sẽ sợ nó làm ảnh
hưởng đến mùi vị.
Ba người lại nhìn nhau, bọn hắn tuy cũng có khá nhiều bảo vật. Nhưng
Huyết Nhân Sâm là thứ có giá trị lớn nhất. Động thủ cướp đoạt, bọn hắn
không có lòng tin sẽ đánh thắng Dương Thiên. Theo bọn hắn dự đoán,
Dương Thiên rất có thể là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Dù huy động vũ khí hiện
đại, nhiều lắm cũng chỉ có thể khiên hắn bị thương nhẹ.
Tu sĩ Nguyên Anh so với Kim Đan hơn kém một trời một vực. Vì vậy
mỗi tu sĩ Nguyên Anh kỳ đều được xưng danh là đại tu sĩ. Về phần cảnh
giới cao hơn, bọn hắn vốn không có cơ hội tiếp xúc. Suy nghĩ một hồi lâu,
Vị lão giả ngồi ở trung tâm cắn răng:
- Nếu như ta nhường vị trí Hội trưởng lại cho ngươi…
- Hội trưởng, việc này không thể…
- Ý ta đã quyết, các ngươi không cần nhiều lời. Nếu không thể sống tiếp,
vị trí này giữ lại có tác dụng gì.
Hai người trầm ngâm, Hội trưởng nói không sai. Vẻ mặt đắng ngắt nhìn
Dương Thiên: