- Việc này chúng ta đồng ý.
- Vậy quyết định như vậy đi.
Dương Thiên đầu đầy hắc tuyến. Ta không cần chức vị này, các ngươi
không cần tỏ vẻ đau khổ như vậy có được không? Vội vàng nói:
- Khoan đã, các ngươi còn chưa hỏi qua ý của ta. Ta không muốn làm
Hội trưởng. Ta cũng không có thời gian quản việc của Ám tổ.
Một vị lão giả rốt cuộc nhịn không được:
- Vậy ngươi rốt cuộc muốn gì?
Dương Thiên lại suy nghĩ một hồi:
- Đã các ngươi như vậy, ta cũng không làm khó nữa. Các ngươi cho ta
một thân phận, có thể tùy ý điều động lực lượng của Ám tổ, bất kể là số
lượng hay vị trí thế nào đều phải nghe lệnh của ta. Thế nào?
Hội trưởng cau mày:
- Như vậy thì có khác gì với việc ngươi làm Hội trưởng?
Dương Thiên trợn mắt nhìn lão giả:
- Ngươi là giả vờ hay thực sự ngu ngốc. Ta có thể tùy tiện chỉ huy Ám tổ,
nhưng không cần quan tâm đến hoạt động hay các vấn đề của nó. Nói ngắn
gọn, ta muốn quyền lợi của Hội trưởng, nhưng không muốn lãnh trách
nhiệm của Hội trưởng.
Hội trưởng gật đầu:
- Có thể. Ta sẽ làm cho ngươi một lệnh bài thân phận cũng một chức vụ
mới gọi là Giám Sát giả. Có được quyền lợi tương đương với Hội trưởng.