tóc, xung quanh là mảnh vỡ chai bia văng tung tóe khắp nơi. Đúng là vừa
lúc sáng còn hung hăng càn quấy Chu Học Dân.
Một nam nhân mặc áo trắng dùng một chân đạp lên người Chu Học Dân,
vỗ nhẹ vào mặt hắn:
- Ngươi không phải rất hung hăng sao? Có phụ thân là phó cục trưởng
cục cảnh sát là rất to sao? Nói cho ngươi biết, phụ thân ngươi gặp ta còn
phải cúi đầu chào một tiếng. Ngươi là cái thá gì.
Nói xong chỉ vào đám người Lý Bàn đang run rẩy đằng kia:
- Còn có các ngươi, nếu không làm ta hài lòng thì một cái cũng đừng
hòng rời đi. Các ngươi nghĩ đây là nhà các ngươi sao?
Lập tức có một vài tiêng khóc thút thít vang lên, dù trên mặt vẫn có chút
sợ hãi, Lý Bàn vội bước lên:
- Hổ ca, việc này là Chu Học Dân sai, ngươi đánh hắn như vậy xem như
xong, coi như nể mặt ta tha cho bọn họ, thế nào?
- Nể mặt ngươi, chỉ bằng một tên phế vật bị Lý gia vứt bỏ ta bằng vào
cái gì phải nể ngươi.
Lý Bàn sắc mặt tái nhợt, chuyện này đúng là nỗi đau lớn nhất trong lòn
hắn. Dương Thiên thấy chuyện này không thể giải quyết tốt được rồi, lắc
nhẹ đầu bước tới vỗ vai Lý Bàn:
- Chuyện này ngươi không giải quyết được, để ta tới đi.
Hổ ca nhìn Dương Thiên, ánh mắt có chút khinh miệt:
- Để ngươi tới? Ngươi có thể làm được gì. Đập phá quán của ta, đánh
người của ta, các ngươi không bồi thường đủ 10 vạn đừng hòng rời đi.