- Sao có thể. Ta hiện tại có việc gấp rất muốn gặp ngươi. Ngươi hiện
đang ở đâu, ta sẽ lập tức đến.
Dương Thiên giọng nói cảm thông:
- Lý Bàn, ngươi không nên như vậy. Ta biết ngươi vốn không soái, lại
không có nhiều tại, cũng không có tài năng gì đặc biệt. Mỹ nữ cũng sẽ
không ưa thích một tên như ngươi. Chi bằng ngươi hạ tiêu chuẩn xuống
một chút. Chỉ cần hơi xinh xắn, à không, chỉ cần là nữ nhân là được. Tin
tưởng ngươi rất nhanh sẽ có bạn gái.
Lý Bàn bên kia mặt đen lại, Dương Thiên đang nói cái gì hắn hoàn toàn
không hiểu. Nhưng chắc chắn là đang chửi xéo hắn, cái gì mà không soái,
không giàu, không có tài, chỉ cần là nữ nhân liền được. Hắn tuy không soái
nhưng cũng có tiền, là hacker hàng đầu chả lẽ không có tài. Bạn gái tuy
chưa có, nhưng nếu cố gắng không phải không thể.
Dương Thiên thấy Lý Bàn yên lặng, cho rằng mình đã nói trúng tâm sự
của hắn, liền tiếp:
- Ta xem Tiểu Hoa cũng rất tốt. Tuy dáng người không được, nhưng tính
tình rất ôn nhu, nghe nói nấu ăn rất ngon. Ngươi lấy nàng về, chỉ cần cẩn
thận một chút thì sẽ không bị nàng đè gãy xương…
Lý Bàn đã không nhịn được, gào lền:
- Dương Thiên, ngươi im miệng. Tiểu Hoa ngươi thích thì cứ tùy tiện, ta
sẽ không ngăn cản.
Nghĩ đến thân hình gần 200 kg của Tiểu Hoa. Trên trán Lý Bàn mồ hôi
đã chảy ròng.