Nghe được Dương Thiên sảng khoái đáp ứng, Lý Bàn cơn giận cũng đã
giảm xuống. Đang định nói tiếp bên kia đã tắt máy.
Dương Thiên rất sợ Lý Bàn đổi ý nói đến chuyện kia. Chỉ nghĩ đến thôi
hắn đã cảm thấy lạnh hết cả người.
Một mình cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn, Dương Thiên quyết định
đến bệnh viện thăm Triệu Vũ Hinh. Thuận tiện phát triển một chút tình cảm
với nàng.
Dương Thiên nghĩ xong liền đi đến bệnh viện. Rất nhanh hắn phát hiện
Triệu Vũ Hinh đang ngồi kế Triệu mẫu. Bên cạnh còn có một trung niên
nhân cùng Dược Nam đang đứng. Dược Nam nhìn vào tài liệu trước mặt,
gật đầu nói với ba người:
- Bệnh tình đã hoàn toàn bình phục, sức khỏe cũng đã hồi phục. Hôm
nay có thể xuất viện. Thủ tục ta cũng đã thay các ngươi làm xong, chỉ cần
kí tên vào đây là có thể xuất viện.
Trung niên nhân nghe vậy liền nhận lấy tập giấy, kí tên rồi cuối đầu cảm
ơn. Dược Nam lắc đầu:
- Không cần cảm ơn ta. Việc này chủ yếu là công của Dương Thiên.
Chợt nhìn qua Triệu Vũ Hinh:
- Không biết ngươi có thể thay ta liên lạc với Dương Thiên hay không.
Ta đang có việc gấp cần gặp hắn.
Triệu Vũ Hinh gật đầu:
- Ta đã biết, hiện tại ta sẽ gọi cho hắn.
Dương Thiên nghe thấy Triệu Vũ Hinh muốn gọi mình liền tiến vào: