như phương pháp chữa trị. Đã qua hơn 3 giờ mà vẫn chưa kết thúc, đoán
chừng kết quả không quá khả quan.
- Ta muốn mời ngươi cùng đến tham gia hội chuẩn với bọn họ. Tin rằng
với y thuật của ngươi, có thể tìm ra cách điều trị căn bệnh này.
Dương Thiên vẻ mặt chăm chú, ra vẻ đang suy nghĩ điều gì. Dược Nam
thấy hắn quan tâm trong lòng mừng rỡ, cũng không tiếp tục nói. Dương
Thiên suy tư một hồi, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Dược Nam:
- Còn có việc gì khác nữa không?
Dược Nam lắc đầu:
- Không còn việc gì. Chuyện này thực sự rất gấp, chúng ta mau đi nhanh.
Càng chậm trễ tính mạng của người bệnh sẽ càng nguy hiểm.
- Đây là chuyện rất quan trọng mà ngươi nói sao?
Dược Nam cảm thấy có gì không ổn, chưa kịp nói gì đã bị Dương Thiên
nắm lấy cổ áo nâng lên:
- Xem ra ta phải cho ngươi một bài học để sau này không tiếp tục phá
hỏng chuyện tốt của ta.
Dược Nam hốt hoảng la to:
- Dương Thiên, mạng người là vô cùng quan trọng, chẳng lẽ…
Dương Thiên lập tức cắt ngang:
- Ta cũng không phải chúa cứu thể, chẳng lẽ bất kì người nào có bệnh
không thể chữa trị liền tìm đến ta sao. Quả thực vờ vẩn, là ai nói cho ngươi
biết y thuật cao minh thì phải cứu người. Có cứu hay không thì còn phải