xem tâm trạng của ta. Mà hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết: “Tâm trạng
của ta đang không được tốt”.
Dược Nam hay tay quơ loạn xạ, biết mình không thể thoát được liền nổi
lên ý tưởng:
- Là ta quên mất. Còn có một việc quan trọng khác.
Dương Thiên nhíu mày:
- Còn có việc gì.
- Dược Lăng nói với ta là ngươi y thuật rất cao minh, bề ngoài lại rất
soái. Nàng rất muốn thấy ngươi chữa bệnh cứu người, lúc đó chắc chắn
nhìn ngươi sẽ rất phong độ.
Lập tức thả Dược Nam xuống:
- Sao ngươi không nói sớm. Mau đi.
Dược Nam xoa xoa cái cổ:
- Đi đâu.
- Đi cứu người a. Chẳng phải ngươi muốn ta chữa bệnh sao?
Dược Nam vẻ mặt trêu chọc:
- Chẳng phải ngươi vừa nói tâm trạng không tốt nên không cứu sao?
Dương Thiên không để ý đến hắn, hào khí vạn trượng nói rằng:
- Sao có thể như vậy được, nhất định là người nghe lầm. Chúng ta thân là
bác sĩ, chức trách chính là chữa bệnh cứu người. Lương y như từ mẫu, dù
khó khăn thế nào cũng không được lùi bước, phải xem người bệnh như con