Dược Lăng ngạc nhiên:
- Tại sao lại cần có ta?
- Ngươi còn không hiểu sao?
- Ý của ngươi là Dương Thiên thích ta, phải có ta đến hắn mới đồng ý
giúp đỡ.
- Cái này ta cũng không chắc, đoán chừng chỉ vì ngươi là một mỹ nữ. Ta
thấy hắn luôn quan tâm đặc biệt đến mỹ nữ. Ca bệnh lần trước ta nói với
ngươi, Dương Thiên cứu nàng là vì nữ nhi của nàng cũng là một mỹ nữ.
- Ta đa biết. Ta sẽ đến đó ngay lập tức.
Tắt máy, Dược Lăng hơi nhíu mày. Ấn tượng của nàng với Dương Thiên
cũng không tệ lắm. Lần này phải đến xem thử một phen, hi vọng hắn không
phải là người như ca ca đã nói.
Dược Nam quay lại nhìn Dương Thiên:
- Tiểu Lăng nói nàng sẽ đến ngay. Không bằng bây giờ chúng ta cũng
đến phòng hội chuẩn xem họ đã thảo luận đến đâu.
- Được rồi.
Hắn cũng không quan tấm đến cuộc hội chuẩn đó, một kẻ mù về y thuật
như hắn đến đó có tác dụng gì. Dù sao hiện tại Dược Lăng vẫn chưa đến,
nghe những người kia tranh luận giết thời gian cũng không tệ.
Hai người đi vào một hội trường lớn, lúc này không ngừng có người đi ra
đi vào. Xem qua buổi thảo luận kéo dài khiến nhiều người đã không chịu
được. Dương Thiên cùng Dược Nam ngồi vào một chiếc bàn ở cuối hội
trường. Vị giáo sư trên kia vẫn đang chỉ vào hình ảnh trên máy chiều thao
thao bất tuyệt: