- Các ngươi xem rõ chỗ này, kể cả xương cốt cũng đã bị ăn mòn. Theo ta
đây rất có thể là một loại chất độc rất lạ. Nhưng loại độc này rất đặc biệt,
chúng ta đã cho lấy mẫu thử. Nó hoàn toàn không có tác dụng với da thịt, là
một chất chỉ gây phản ứng với xương, có thể là do Canxi…
Dương Thiên che miệng ngáp, cái gì mà Canxi với Natri, hắn tuy đã học
qua nhưng không có hứng thú quá nhiều. Vả lại, nói nhảm nhiều như vậy,
chẳng trách của buổi vẫn chưa tìm ra được phương pháp chữa bệnh.
Dược Nam cũng thấy vậy, liền đứng lên:
- Thưa giáo sư, những chuyện này hiện tại không quan trọng. Ngươi có
thể cho chúng ta biết về phương pháp chữa bệnh được không. Ngươi bệnh
đang rất nguy kịch, xương cánh tay đã bị ăn mòn hết.
Vị giáo sư kia nhíu mày:
- Ngươi là ai, đến từ bệnh viện nào? Thật sự không có lẽ phép. Ngươi có
biết đây là một căn bệnh lạ mới xuất hiện lần đầu. Nếu không tìm hiểu rõ
nguyên nhân sao có thể tìm ra cách điều trị.
Dược Nam tức giận, đang định nói thêm điều gì nữa thì Dương Thiên đã
kéo hắn lại rồi đứng lên:
- Vậy các ngươi định tìm hiểu nguyên nhân trong bao lâu. Một ngày, hai
ngày hay thậm chí một tháng. Sau đó lại tìm phương pháp chữa bệnh trong
vài năm. Ừm, ta nghĩ khi đó bệnh nhân chỉ còn lại xương cốt. À mà không,
vốn dĩ đã không còn một miếng xương nào.
Vị giáo sư kia tức giận đến mặt đỏ bừng, chỉ tay vào mặt Dương Thiên.
Không đợi hắn kịp nói gì đã phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cả người co
lại ôm lấy cánh tay nằm vật xuống đất. Dương Thiên lạnh lùng:
- Không nên chỉ tay vào ta.