Thực Cốt Trùng là một loại cổ độc, tuy xếp hạng không cao nhưng lại rất
hiếm thấy. Nếu phát hiện sớm thì có thể nhẹ nhàng giải quyết, nhưng nếu
đã qua một thời gian, dù là Trúc Cơ kỳ tu sĩ cũng phải nuốt hận mà chết.
Không biết người hạ cổ cùng bệnh nhân có thâm thù đến mức nào mà lại
chọn phương pháp độc ác như vậy.
Đã có suy đoán, Dương Thiên theo Dược Nam tiến đến phòng bệnh. Bên
trong có một vị lão nhân. Bệnh nhân là một thanh niên trẻ tuổi, đã được
tiêm thuốc mê. Một bên tay đã bị cắt cụt. Cổ độc bắt đầu từ tay, xem ra sâu
chúa là chết ở tay.
Việc này càng khiến suy đoán của Dương Thiên được khẳng định. Bình
thường người hạ Thực Cốt Trùng đều sẽ hạ lệnh cho sâu chúa chết tại
những vị trí quan trọng để giết nạn nhân càng nhanh càng tốt. Nhưng người
này lại cho sâu chúa chết ở tay, xem ra là muốn người kia đau đớn và hoảng
sợ đến tột cùng trước khi chết. Đáng tiếc là gặp phải hắn, nếu không
chuyện này đã có thể thành công.
Dược Nam bước đến trước mặt lão nhân, cúi đầu chào:
- Viện trưởng, đây là Dương Thiên, người mà lần trước ta đã nói với
ngươi.
Lão nhân đánh giá Dương Thiên một lát rồi gật nhẹ đầu:
- Ngươi chính là Dương Thiên. Bệnh tình của Dược gia lão tử cùng nữ
bệnh nhân kia là do ngươi chữa khỏi?
- Chính là ta. Chỉ là chuyện nhỏ, ngươi cũng không cần để ý.
Lão nhân tán thưởng:
- Chỗ nào là việc nhỏ. Nữ nhân kia chúng ta cũng chưa tìm được phương
pháp chữa khỏi hoàn toàn cho nàng. Còn có Dược gia lão tử, đã có rất