cặp kính mác rất lớn. Dương Thiên thu hồi sự chú ý, Lăng Nhã Kỳ chắc
chắn đang rất ghét hắn, không nên làm phiền nàng lúc này:
- Đâu có, ta chỉ thấy nàng rất giống một người bạn. Nhưng xem ra không
phải.
Dược Lăng cau mày nhìn Dương Thiên, cũng không nói thêm điều gì mà
quay người bước đi.
Lăng Nhã Kỳ bây giờ tâm trạng đang có chút hoảng loạn. Kinh nguyệt
của nàng đã bị chậm mất mấy ngày. Lúc đầu nàng cũng không quá chú ý,
nhưng tình hình càng lúc càng nghiêm trọng. Lăng Nhã Kỳ không nói cho
quản lý biết, lén lút đến đây để khám thử.
- Chẳng lẽ tên khốn Dương Thiên kia đã làm việc gì với ta? Không thể
nào. Khi trở về kiểm tra cảm thấy thân thể không có bất kì chỗ nào không
bình thường.
- Nhưng tên Dương Thiên kia thực sự rất thần bí. Xe rơi từ trên cao như
vậy xuống mà không có việc gì, chắc hẳn là do hắn giở trò. Vậy nếu hắn
nhân cơ hội đó làm gì ta, sao đó dùng thủ pháp đặc biệt xóa dấu vết thì sao?
- Không được, nhất định phải kiểm tra cho rõ. Nếu hắn thực sự dám làm
việc đó với ta, mặc kệ hắn có bối cảnh gì, ta cũng sẽ không để hắn sống yên
ổn.
Mang theo tâm trạng bất ổn, Lăng Nhã Kỳ tiến vào trong bệnh viện.
Chuyện này Dương Thiên hoàn toàn không biết, nếu có biết hắn cũng sẽ
câm nín. Nhân phẩm của hắn từ khi nào lại kém như vậy.
Cùng Dược Lăng chọn một quán ăn, sau khi gọi món, Dược Lăng chăm
chú nhìn hắn: