- Y thuật của ngươi quá mức lợi hại, tuổi lại còn trẻ như vậy. Ta rất muốn
biết sư phụ của ngươi là ai.
- Ta không có sư phụ. Y thuật là do ta trong sách đọc được.
- Thật sao?
Dương Thiên không tiếp tục giải thích. Từ trong mắt nàng hắn đã biết
nàng hoàn toàn không tin. Dược Lăng lại tiếp:
- Ta nghe nói trước kia tại Bắc Giang thành cũng đã từng xuất hiện một
vị cao nhân y thuật cao minh. Không có bệnh gì không thể chữa. Hắn một
thân y thuật có thể nói là nhất tuyệt, hơn nữa bản tính rất phong lưu. Đã gây
họa cho rất nhiều nữ nhân. Cuối cùng bị nhiều người truy sát mà bỏ trốn.
- Ngươi nghĩ tên kia chính là ta?
Dược Lăng lắc đầu:
- Không thể. Vị kia cũng đã là người cách đây gần 100 năm, cũng đã
sớm là người thiên cổ. Ta đoán ngươi là truyền nhân của hắn.
Dương Thiên nghe được có một người như vậy cũng rất bất ngờ. Không
ngờ bvXON0K thật sự có một người như vậy. Nếu như tên kia còn sống,
nhất định phải cùng uống rượu bàn luận nhân sinh.
- Ngươi đã nghĩ nhiều. Ta cùng tên kia không có quan hệ. Ta cũng không
có phong lưu như hắn. Ta là người vô cùng chính trực, xưa kia hận không
thể cùng Liễu Hạ Huệ đàm luận một hồi…
Chưa kịp dứt lời, Dương Thiên cảm thấy có người đang tiến lại gần.
- Dương Thiên, thật không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Ngươi về từ khi nào,
tại sao không báo cho ta biết?