xấu sau lưng. Đang lúc Dương Thiên đang suy nghĩ phải làm thế nào cho
Dược Nam một trận thì thức ăn đã được mang lên:
- Mau ăn đi. Lát nữa ta còn có việc bận.
Dương Thiên như được lệnh ân xá. Cắm cúi ăn thật nhanh rồi đứng dậy
chào Dược Lăng. Dược Lăng nhìn hắn chật vật rời đi không khỏi che
miệng cười.
Dương Thiên bước ra cửa không khỏi cảm thấy khó chịu. Đường đường
là một vị Chân Tiên không ngờ lại chịu thua thiệt như vậy. Mỹ nữ quả thật
khó chơi, không thể dùng vũ lực với nàng, võ miệng thì hắn lại không phải
đối thủ. Dương Thiên xếp Dược Lăng vào mức độ khó cấp S. Chỉ có thể
đợi sau này lại tính.
Lăng Nhã Kỳ đi ra khỏi phòng khám. Nàng tâm lý lúc này đã ổn định lại.
Bác sĩ nói chỉ là do nàng bị áp lực quá mức nên kinh nguyệt mới bị chậm
trễ. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là có thể bình phục. Vừa rồi nàng cũng
đã gọi cho quản lý để nghĩ vài ngày. Quản lý tất nhiên không phản đối. Đối
với bọn hắn, sức khỏe của Lăng Nhã Kỳ mới là quan trọng nhất.
Vừa bước ra đến cổng bệnh viện, Lăng Nhã Kỳ lại gặp phải Dương
Thiên. Dương Thiên lúc này đang rất khó chịu, dự định tìm Dược Nam để
cho hắn một trận. Bất ngờ lại gặp Lăng Nhã Kỳ bước ra liền giả vở như
không nhận ra nàng.
Lăng Nhã Kỳ thấy Dương Thiên bước qua như không quen biết mình
liền gọi lại:
- Dương Thiên, là ta.
Dương Thiên mặt đắng chát, nàng đây là hưng sư vấn tội sao. Quay đầu
lại, giả vờ vui mừng: