- Nhã Kỳ, là ngươi sao. Sao ngươi lại đến đây.
Lăng Nhã Kỳ sau khi biết Dương Thiên không làm gì mình cũng cảm
thấy có lỗi. Không còn tức giận chuyện hắn ôm nàng ngủ nữa, mỉm cười
nói:
- Ta bị cảm, đến đây để lấy thuốc chữa trị. Đúng rồi, ta đã xin phép nghỉ
hai ngày, ngươi có thể tốt bụng dẫn ta đi du lịch ở đây được không?
Nếu là bình thường Dương Thiên hẳn là sẽ rất vui mừng đồng ý. Nhưng
ngày mau hắn đã hẹn gặp Tần Tuyết. Ngày mốt lại phải đến nhà Mộc Vũ
Hàm, thật sự không được. Thấy Dương Thiên không nói, Lăng Nhã Kỳ tiếc
nối:
- Xem ra ngươi đã có việc bận, vậy chúng ta hẹn dịp khác vậy.
Thấy mỹ nữ thất vọng, Dương Thiên cũng không đành lòng:
- Ban ngày ta đúng là có việc. Không bằng ta dẫn ngươi đi chơi vào ban
đêm, có được không?
Lăng Nhã Kỳ nhìn Dương Thiên với vẻ mặt cảnh giác khiến hắn có chút
bực bội:
- Ngươi sao lại nhìn ta như vậy. Ta cũng không có nói mời ngươi đi chơi
qua đêm a.
Nghe vậy, Lăng Nhã Kỳ cũng cảm thấy yên tâm:
- Tốt. Đây là số điện thoại của ta. Khi nào đi được ngươi hãy gọi điện
cho ta.
Dương Thiên lưu lại số điện thoại, gật đầu:
- Yên tâm, ngươi chắc chắn sẽ cảm thấy vui vẻ.