- Ai nói với ngươi nàng là người của công chúng. Ta nhắc lại một lần
nữa, không được làm phiền nàng.
Nam thanh niên bị siết đến mặt đỏ bừng, chưa kịp nói gì phía sau đã
vang lên một giọng nói:
- Ngươi làm gì vậy. Mau thả hắn ra.
Dương Thiên quay lại nhìn, là một nữ nhân, vóc người hơi lùn, gương
mặt cũng có thể tính là xinh xắn. Nàng chạy lại nắm lấy tay Dương Thiên
cố gắng kéo ra nhưng không được. Tức giận nhìn hắn:
- Mau thả ra. Ngươi là ai, tại sao lại đến đây đánh người.
- Đây là việc của ta và hắn, ngươi không nên xen vào.
Nói xong quay lại nhìn nam thanh niên:
- Lời của ta nói ngươi đã hiểu chưa?
Nam thanh niên mặt lúc này đã đỏ bừng vì khó thở, không nói được
tiếng nào. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng lao đến muốn kéo Dương
Thiên ra. Dương Thiên lắc nhẹ một cái, đám người đều bị văng ra. Chỉ bị
đau một chút chứ không tổn thương gì, Dương Thiên cũng không định làm
hại bọn hắn. Nữ sinh kia vẻ mặt hoảng sợ, chỉ tay về phía Dương Thiên:
- Nếu ngươi không thả hắn ra, ta sẽ báo cảnh sát.
- Ngươi có thể tùy ý.
Dương Thiên tiếp tục nhìn vào nam thanh niên, tên kia tuy đã sắp không
chịu nỗi nhưng vẫn không chịu khuất phục, xem ra cũng có chút cốt khí.
Dương Thiên cũng không định dây dưa với hắn, đưa tay bắn nhẹ một đạo
linh khí vào cơ thể hắn. Nam thanh niên rốt cuộc cũng không chịu nổi, cả
người như con tôm gập lại, kêu gào thảm thiết.