Dương Thiên lắc đầu:
- Không đến mức như vậy chứ. Chỉ là cảm giác như bị hàng vạn con kiến
cắn thôi mà.
Mọi người xung quanh nhìn hắn hoảng sợ, Lý Bàn thì đưa tay lau mồ hôi
trên trán. Một vạn con kiến cùng cắn, ngươi nói có dễ chịu hay không?
Cảm thấy sự việc không ổn, Lý Bàn tiến lên ngăn cản Dương Thiên:
- Việc này nên dừng tại đây, không nên tiếp tục làm lớn chuyện.
Dương Thiên cúi xuống gần nam thanh niên:
- Ngươi đã hiểu những gì ta nói chưa?
Nam thanh niên đau đến chết đi sống lại, cố gắng gật mạnh đầu. Dương
Thiên vỗ nhẹ vào vai hắn tán thưởng:
- Tốt lắm. Ngươi biết điều như vậy ngay từ đầu có phải là đã tránh được
đau khổ hay không.
Mang theo Lý Bàn rời đi, mọi người trong phòng nhìn hai người bọn hắn
vừa sợ hãi vừa căm phẫn. Dương Thiên đưa tay vuốt mũi, nhìn Lý Bàn:
- Ngươi nói xem, vừa rồi chúng ta nhìn rất giống kẻ xấu sao?
Lý Bàn trợn mắt, Dương Thiên vừa rồi không khác gì một tên giang hồ
đang đi đòi nợ. Bất quá hắn cũng không nói ra:
- Không có, ta thấy ngươi làm rất đúng.
- Vậy là được rồi.
Hai người vừa rời đi, đám người liền tiến lại vây quanh nam thanh niên,
nữ sinh kia vội hỏi: