Dương Thiên xoa xoa cái trán, nữ nhân một cái so với một cái đều khó
chơi như vậy.
- Thôi quên đi. Ta chợt nhớ còn có việc ở cục cảnh sát, ngươi đi đâu tùy
ý.
Nói xong liền quay người rời đi, Lưu Ly liền kéo hắn lại:
- Ngươi uy hiếp ta?
- Ta có uy hiếp ngươi sao?
- Ngươi không phải muốn quay trở lại đó nói lung tung chứ. Ta cảnh cáo
ngươi, ta đã có ý trung nhân, không nên làm phiền ta.
Dương Thiên thở dài, đối với việc đập chậu cướp hoa hắn vốn không có
kinh nghiệm, cũng không biết phải làm thế nào cho đúng. Hôm nay đành
rút lui trước vậy.
Dương Thiên đang định bỏ đi thì liền bị một âm thanh gây chú ý. 3,4
chiếc xe cảnh sát chạy nhanh ra khỏi cục. Lưu Ly cũng không tiếp tục để ý
đến hắn mà chạy nhanh về phía cục cảnh sát. Xem ra là có vụ án quan
trọng.
Suy nghĩ một hồi, Dương Thiên quyết định đi xem thử, dù sao buổi tối
mới có hẹn với Lăng Nhã Kỳ. Theo xe cảnh sát đi đến một tòa nhà bỏ
hoang, Dương Thiên nhìn thấy một đám người cầm súng đang đứng phía
trước, phía trong có mấy người bị trói chặt. Bên cạnh còn có 2 người đang
cầm súng chĩa vào bọn họ.
Trông thấy cảnh sát đi đến, tên cầm đầu cầm theo một cái loa, nói to:
- Các ngươi đã mang người của bọn ta đến đây để trao đổi con tin?