- Không cần nhiều lời. Bọn ta sẽ giữ lại một con tin, đến nơi an toàn bọn
ta sẽ thả hắn ra.
- Không được. Nếu đến khi đó các ngươi không chịu thả người thì sao?
- Cuộc giao dịch này bọn ta có vị thế cao hơn các ngươi. Đồng ý hay
không là tùy ý các ngươi.
Dương Thiên đứng đằng xa vỗ tay, tên cầm đầu này đúng là có kiến thức
về đàm phán a. Hắn nói không sai, dù bọn hắn ra điều kiện gì thì cảnh sát
cũng chỉ có thể chấp nhận. Bọn hắn không ngại giết người, cảnh sát thì lại
không dám lấy mạng người ra đánh cuộc.
Cuối cùng cảnh sát đành phải chấp nhận thỏa hiệp. Giao người hoàn tất,
bọn bắt người định bỏ đi thì một tên cảnh sát tiến lên:
- Ta đồng ý thế chỗ cho người kia.
- Ngươi xem bọn ta là kẻ ngu sao? Giữ một người bình thường không an
toàn hơn là giữ một tên cảnh sát được huấn luyện đầy đủ sao?
Tên cảnh sát kia cứng miệng, hắn quả thực muốn trao đổi với người kia
rồi nhân cơ hội bắt hết bọn cướp. Lưu Ly thấy vậy cũng tiến lên:
- Vậy ta thì như thế nào? Các ngươi nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại sợ
một nữ nhân như ta?
Bọn bắt người nhìn kĩ Lưu Ly, một tên chạy lại nói nhỏ vào tai tên cầm
đầu:
- Lão đại, mau đồng ý đi. Nàng chỉ là một nữ nhân, dù đã được huấn
luyện thì có thể thế nào. Hơn nữa chúng ta vốn cũng không có ý định thả
con tin, ngươi xem nàng xinh đẹp như vậy…
Tên kia nghe vậy cũng gật đầu: