đầu vẻ mặt cũng tươi cười:
- Đúng vậy, ngươi xem súng bọn ta làm có giống thật hay không?
Không đợi Dương Thiên cầm lấy cây súng, tên cầm đầu đã hướng hắn
bóp cò. Nhìn Dương Thiên ngã xuống dưới loạt đạn, Lưu Ly nhắm mắt
nhìn qua một bên. Tên cầm đầu bước lại ngồi cạnh xác của hắn, cười to:
- Ngươi cho rằng bọn ta là kẻ ngu sao? Giữa rừng sâu như vậy đột nhiên
xuất hiện một kẻ lạ mặt. Trông thấy bọn ta cầm súng cũng không một chút
sợ hãi mà tiến lại gần. Không biết là do ngươi ngu ngốc hay là do ngươi đã
quá khinh thường bọn ta.
- Vậy sao?
Nghe được âm thanh, tên cầm đầu dừng cười, nhìn lại phía sau:
- Là ai vừa lên tiếng?
- Lão đại, không phải ta.
- Lão đại, cũng không phải là ta.
- Là ta.
Dương Thiên đứng dậy, phủi sạch quần áo, nhìn tên kia trêu tức:
- Ngươi cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi. Vậy ta cũng sẽ trả lời cho ngươi
biết, các ngươi thực sự rất ngu ngốc. Ngu ngốc lớn nhất của các ngươi là đã
bắt nàng, vì nó mà các ngươi không thể rời khỏi đây được nữa.
Tên cầm đầu hoảng sợ nhảy ngược ra phía sau, cả đám người chĩa súng
về phía Dương Thiên: