- Ngươi tại sao vẫn chưa chết. Chẳng lẽ ngươi có mặc áo chống đạn.
Không thể nào, vừa nãy ta đã bắn thẳng vào trán của ngươi…
Dương Thiên lắc đầu:
- Ngươi nói quá nhiều.
Dứt lời, Dương Thiên liền biến mất. Bọn cướp từng tên phát ra tiếng kêu
thảm rồi ngã xuống đất. Tên vẫn đang trông chừng Lưu Ly hoảng sợ, chỉ
súng thẳng vào đầu nàng hét to:
- Mau dừng tay, nếu không ta sẽ bắn bể đầu của nàng.
- Nếu ngươi có thể.
Dương Thiên xuất hiện bên cạnh Lưu Ly, một tay bóp nát khẩu súng,
mỉm cười nhìn nàng:
- Thế nào? Ta rất lợi hại đúng không?