Dương Thiên nhìn nàng:
- Ý của ngươi là muốn bắt ta trở về?
Lời nói của Dương Thiên khiến Lưu Ly ngẩn ra, hắn vì cứu nàng mới
giết người. Nàng không thể lấy oán trả ơn. Nhưng việc này nếu không báo
lên trên, lòng nàng chắc chắn sẽ không yên. Dương Thiên nhìn Lưu Ly do
dự không quyết được, lắc đầu, cô nàng này vẫn còn ngây thơ như vậy sao.
Không biết những trường lớp kia đã dạy nàng tư tưởng gì nữa.
- Nếu ngươi muốn báo cáo lên trên cũng không có vấn đề gì. Cứ nói cho
Sở A biết, hắn sẽ có biện pháp giải quyết.
- Quan hệ của ngươi và cục trưởng rất tốt?
- Nếu ta nói hắn phải nghe theo lệnh của ta, ngươi có tin hay không?
Lưu Ly không chút do dự. Ban đầu nàng chỉ nghĩ Dương Thiên bất quá
chỉ là một tên công tử nhà giàu mà thôi. Nhưng chuyện hôm nay khiến
nàng thay đổi suy nghĩ, thân phận của Dương Thiên chắc chắn không tầm
thường. Dương Thiên thấy nàng tin tường mình như vậy cũng hơi ngạc
nhiên:
- Được rồi. Ngươi đi trước đi. Việc ở đây để ta xử lý.
Lưu Ly gật đầu, theo hướng Dương Thiên chỉ dẫn trở về. Dương Thiên
nhìn một đám xác chết đang nằm dưới đất, trên tay hiện lên một hỏa cầu.
Vẫy tay nhẹ một cái, một ngọn lửa không lồ bừng lên nhưng rất nhanh lại
biến mất, chỉ để lại trên mặt đất một bãi đất màu đen.
Nhìn lại thời gian, đã gần 5 giờ chiều, Dương Thiên cũng không tiếp tục
nán lại nơi này. Hơn 6 giờ, Dương Thiên thay đổi một thân y phục sạch sẽ,
gọi điện cho Lăng Nhã Kỳ: