- Vậy nên ta mới nói người không hiểu. Đôi khi có những việc mà ngươi
bắt buộc phải lựa chọn. Hoặc là chọn một, hoặc là mất cả hai.
- Nếu một nam nhân không thể giữ lấy nữ nhân mình yêu, chỉ có thể
trách hắn quá yếu kém. Ta vẫn luôn tin tưởng, chỉ cần ngươi thực lực đủ
mạnh, không việc gì có thể làm khó được ngươi.
Cười nhẹ một tiếng, Lăng Nhã Kỳ tháo cặp kính xuống, nhìn Dương
Thiên:
- Vì vậy nên người đồng thời tán tỉnh rất nhiều mỹ nữ cùng lúc sao?
Lăng Nhã Kỳ bất ngờ đổi chủ đề khiến Dương Thiên trở tay không kịp.
Việc này không tiện để nói nên hắn lựa chọn im miệng. Lăng Nhã Kỳ cũng
không hỏi thêm, hai người uống xong trả tiền đi ra ngoài. Dương Thiên
nhìn xung quanh một hồi rồi hỏi nàng:
- Ngươi muốn đi nơi nào. Ta sẽ dẫn ngươi đi.
- Ngươi dẫn ta đi đâu ta sẽ đi nơi đó. Ngươi hôm nay là chủ, ta chỉ là
khách.
Dương Thiên gật đầu, việc này không nằm ngoài dự đoán của hắn:
- Tốt lắm. Vậy theo ta đến chỗ này đi. Ta chắc chắn ngươi sẽ rất vui vẻ.
Hai người đi đến một tiệm internet khá lớn, nhìn từ ngoài vào rất hiện
đại. Lăng Nhã Kỳ trợn mắt nhìn Dương Thiên:
- Ngươi nói làm ta vui vẻ là muốn dẫn ta đi chơi game?
Dương Thiên vẻ mặt tự tin:
- Cứ tin tưởng ở ta. Ngươi phải thử một lần, thứ này thực sự rất vui. Hơn
1000 năm qua…