- Ngươi nói cái gì?
- A, không có gì. Mau vào đi.
Dương Thiên định nói hơn 1000 năm qua đây là thứ thú vị nhất hắn được
biết. Nhưng nếu nói như vậy Lăng Nhã Kỳ chắc chắn sẽ nghĩ hắn bị bệnh
tâm thần. Hắn vốn cũng không định dẫn nàng đến đây, nhưng sau khi nhận
lời đồng ý dẫn nàng đi chơi vào tối nay. Dương Thiên chợt nhớ ra một việc
rất quan trọng, sự kiện tranh đoạt Thần Vị được tổ chức 3 buổi tối liên tục.
Như vậy tối nay và tối mai Dương Thiên đều sẽ phải tham gia. Nhưng vì
đã lỡ hứa với Lăng Nhã Kỳ, Dương Thiên quyết định dẫn nàng đến đây.
Một người bận rộn như nàng, chắc hẳn không có nhiều thời gian tiếp xúc
với game, đây cũng là một dịp tốt để xả stress.
Chọn hai máy năm ở góc khuất, Dương Thiên bắt đầu dạy Lăng Nhã Kỳ
chơi một game đơn giản nhất: Bắn vịt. Lăng Nhã Kỳ NidTQq0 lúc đầu
không mấy hào hứng, nhưng rất nhanh đã bị thu hút.
- Dương Thiên, ngươi xem đạn đỏ của ta tiến hóa có mạnh hay không?
- A. Sao lại bị chuyển thành sấm sét rồi. Nhưng trông có vẻ rất lợi hại a.
- Không thể nào. Thiên thạch từ phía dưới bay lên như vậy, sao ta có thể
né được.
Lăng Nhã Kỳ không ngừng kêu to, may mắn Dương Thiên đã dựng một
huyễn trận cách âm với ngoại giới. Nếu không giờ này cả tiệm sẽ đang nhìn
bọn hắn.
Lăng Nhã Kỳ rất có năng khiếu, từ một Newbie không biết gì, trong
vòng một tiếng đã phá đảo thành công game bắn vịt. Quay sang nhìn
Dương Thiên, tự hào nói: