- Thế nào, ta rất tài giỏi đúng không.
Dương Thiên vội gật đầu:
- Đúng vậy a. Không ngờ đại minh tinh của chúng ta lại xuất sắc như
vậy. Thật là khiến người ta kinh ngạc.
- Nhưng này giờ ta lớn tiếng như vậy, tại sao mọi người chung quanh
không có ai để ý.
- Việc này ta đã sắp xếp xong, ngươi có thể tháo kính và nón ra. Yên
tâm, sẽ không có bất kỳ ai để ý đến ngươi.
Lăng Nhã Kỳ hơi do dự một chút rồi cũng gật đầu. Sau khi tháo bỏ đồ ra,
quả thực không có ai nhìn nàng, Lăng Nhã Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn qua Dương Thiên:
- Ngươi còn trò chơi gì hay, mau giới thiệu cho ta biết.
Dương Thiên nhìn thời gian, cũng đã gần đến giờ tham dự sự kiện. Giả
vờ nghiêm túc nhìn nàng:
- Trò chơi vừa rồi chỉ là để ngươi làm quen. Hiện tại ta sẽ giới thiệu với
ngươi một trò chơi cần vận dùng đầu óc tư duy chiến thuật. Ngươi cần phải
chú ý.
Lăng Nhã Kỳ nghe vậy lập tức cảm thấy hứng thú, nàng rất thích những
trò chơi như vậy.
- Ngươi mau nói đi.
Dương Thiên gật đầu:
- Vậy bây giờ ta sẽ hướng dẫn ngươi một trò chơi nổi tiếng trên toàn thế
giới, nó thường được gọi là Pikachu.