- Ngươi thật sự rất vô phép, ta còn chưa cho phép ngươi ngồi xuống.
Ngươi lại dám tự tiện như vậy.
Lão già này cố ý làm khó dễ ta, đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu
Dương Thiên. Trước giờ chỉ có hắn hiếp đáp người khác, sao có thể bị
người khác hiếp đáp như vậy. Vẻ mặt bình thản trả lời:
- Không cần thể hiện quyền lực của trưởng bối trước mặt ta. Hoàn toàn
vô dụng, có việc gì ngươi mau nói đi.
Lão giả thu hồi vẻ tức giận, nhìn Dương Thiên rồi nói:
- Ngươi quả thực không được. Ta cũng sẽ không để Vũ Hàm rơi vào tay
ngươi. Ta đã thay nàng lựa chọn một người tốt hơn. Ngươi hiện tại có thể đi
được rồi.
Dương Thiên có chút buồn cười, lão già này nói một câu không được hắn
liền rời đi sao. Bây giờ là thời đại nào rồi, đâu ra cái tư tưởng áp đặt hôn
nhân cho con cháu như vậy nữa.
- Việc của ta và nàng không cần ngươi quản. Ngươi chấp nhận thì rất tốt
mà phản đối thì cũng chẳng có vấn đề gì. Ta sẽ không quan tâm. Còn có,
hôm nay là Vũ Hàm mời ta đến, ngươi có tư cách gì đuổi ta đi.
Lão giả vẻ mặt tức giận, trừng mắt nhìn Dương Thiên:
- Hôn sự của con cháu trước giờ vẫn do trưởng bối quyết định. Ta nói
nàng lấy ai thì nàng phải lấy người đó. Nhà này là của nữ nhi ta, ta có
quyền đuổi ngươi ra khỏi đây.
Dương Thiên khinh thường:
- Vậy sao? Tại sao ta lại nghe nói nữ nhi của ngươi vì theo một tên công
tử nhà giàu, cuối cùng bị hắn rời bỏ, ngươi cũng đuổi nàng ra khỏi nhà. Đó