- Ngươi cũng có ý với Mộc Vũ Hàm hay sao? Chẳng phải ngươi đã có…
Lý Tưởng chưa kịp nói hết câu đã cảm thấy cổ họng như bị một vật chặn
lại. Cố gắng mãi cũng không nói được tiếng nào.
- Là một người thông minh. Ngươi nên biết việc nào cần nói, việc nào
không nên nói.
Cảm giác được cổ họng bình thường trở lại, Lý Tưởng vẻ mặt hoảng sợ
nhìn Dương Thiên. Người này so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất
nhiều. Cố gắng lấy bình tĩnh nhìn Dương Thiên:
- Việc lần trước không nhắc đến. Nhưng ta thực sự ưa thích Vũ Hàm.
Ngươi có dám cùng ta cạnh tranh công bằng hay không?
Dương Thiên nghe Lý Tưởng nói như vậy, cảm thấy tên này dường như
đã thay đổi, rất thú vị a. Tính hiếu thắng trong hắn lại nổi lên.
- Có gì không dám. Có điều, ngươi nghĩ là ngươi có thể thắng được ta
sao?
- Không thử thì làm sao biết được. Ta cũng không tin mình thua kém
ngươi.
- Tốt a.
Dương Thiên cũng muốn nhìn xem, Lý Tưởng có thủ đoạn gì mà muốn
cướp Mộc Vũ Hàm của hắn. Lão giả ngồi kế bên nãy giờ mới quay sang
nói nhỏ với Lý Tưởng:
- Ngươi dường như rất sợ hắn?
Lý Tưởng tất nhiên sẽ không thừa nhận: