Mộc Vũ Hàm nhìn qua Dương Thiên, thấy hắn vẫn vui vẻ không để ý
cũng gật đầu:
- Vậy cũng tốt.
Đô ăn mang lên đầy đủ, Mộc mẫu liền sắp đặt cho Mộc Vũ Hàm ngồi
cạnh Dương Thiên. Có thể thấy rõ nàng ưa thích Dương Thiên, lão giả cũng
không có gì để nói. Trong bữa ăn, lão giả không ngừng thay Lý Tưởng nói
tốt:
- Lý Tưởng tuy còn trẻ nhưng trong sự nghiệp lại rất thành công a. Nghe
nói đã tự thành lập một công ty riêng để quản lý. Hàng tháng kiếm được rất
nhiều tiền. Còn có…
Mộc mẫu tất nhiên cũng không thua kém, khen Dương Thiên không ngớt
lời:
- Dương Thiên cũng rất có tài a. Tuy vẫn còn đi học đại học, nhưng cũng
đã tự mình mở một công ty riêng, nghe nói sắp tới sẽ khai trường. Phải
không?
Nàng nói xong liền nhìn qua Dương Thiên, chờ đợi hắn nói tiếp. Dương
Thiên lúc này vẫn đang chăm chú thưởng thức món ăn. Tay nghề của Mộc
mẫu cùng Mộc Vũ Hàm đúng là không chê vào đâu được. Giá như Tô
Nguyệt Nhi học được một nửa, không, chỉ cần một phần mười thì Dương
Thiên đã không cần chịu khổ như lần trước.
Mộc Vũ Hàm thấy Dương Thiên không chú ý liền đá chân hắn một cái.
Dương Thiên giật mình ngẩn lên, vội nói:
- Đúng vậy a. Món sườn xào chua ngọt này rất ngon, hương vị đã ngấm
sâu vào trong. Còn nữa, món thịt ếch này mới là cực phẩm…
Mộc mẫu trợn mắt nhìn hắn: