Thanh niên quan sát kĩ Dương Thiên rồi quay lại nhìn Lý Bàn:
- Hắn chính là chỗ dựa của ngươi. Ta xem hắn còn trẻ như vậy, tu vị có
thể cao đến bao nhiêu. Xem ra lần này là ngươi tự chuốc lấy khổ rồi.
Dương Thiên học theo Lý Bàn:
- Việc này không phiền ngươi nhọc lòng a.
Thanh niên vẻ mặt âm trầm:
- Ngươi nói cái gì. Ta cảnh cáo ngươi, nói chuyện lễ phép một chút. Nơi
này là Lý gia, không phải chỗ ngươi có thể kiêu ngạo. Đừng nghĩ một chút
tu vị của ngươi ở ngoài kia ăn hiếp được vài tên phàm nhân đã có thể cho
mình là vô địch thiên hạ.
- Việc này cũng không cần ngươi nhọc lòng a.
- Ngươi…
Lý Bàn vội tiếng đến ngăn cản, hắn biết với tính khí của Dương Thiên,
rất có thể cùng thanh niên đánh một trận. Nhưng nơi này là địa bàn của Lý
gia a.
- Biểu ca, bọn ta có việc phải đi vào trước.
Nói xong vội lôi kéo Dương Thiên đi vào trong. Thanh niên nhìn theo
hai người, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn:
- Các ngươi đã không biết điều như vậy, cũng đừng trách ta độc ác. Lý
Bàn, năm đó ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta, vốn định tha cho ngươi,
không ngờ ngươi còn dám trở về. Đã vậy, ngươi hãy trả nợ cho hết đi.
Dương Thiên bị Lý Bàn lôi kéo vào trong, cuối cùng mới thả hắn ra: