trọng như vậy mà chưa lấy được bất kì vị mỹ nữ nào đến tay. Chỉ có thể là
do hắn quá ngu ngốc.
Dựa theo tốc độ hiện tại, đến kinh thành phải mất 5,6 giơ đồng hồ. Thảo
nào Lý Bàn lại đánh thức Dương Thiên dậy sớm như vậy. Dương Thiên lại
nhắm mắt ngủ một giấc, một lúc sau liền nghe được giọng của Lý Bàn:
- Dương Thiên, ngươi mau tỉnh dậy. Đã đến nơi rồi.
Dương Thiên mở mắt ra nhìn, lúc này xe đã đi vào bãi đỗ xe. Dương
Thiên cảm giác được trong nhà hàng này có rất nhiều Tu Chân giả đang tập
trung. Đa số đều có Tu vị Luyện Khí kỳ, Trúc cơ kỳ cũng không ít, thậm
chí có một người đạt đến Trúc Cơ hậu kỳ. So với một tiểu gia tộc tại Tu
Chân giới thì cũng không sai biệt nhiều lắm.
Hai người vừa tiến tới cửa vào đã bị bảo vệ chặn lại:
- Các ngươi là ai. Mau đưa thiệp mời ra trước.
- Ta là người của Lý gia. Tại sao lại cần có thiệp mời.
Tên bảo vệ lắc đầu nhìn hắn:
- Không thể nào. Bọn ta đều chưa từng thấy qua ngươi. Ngươi có mang
theo lệnh bài xác nhận thân phận hay không?
Lệnh bài từ khi Lý Bàn bị trục xuất đã sớm bị thu hồi, lấy đâu ra để đưa
cho hắn. Lý Bàn giả vờ tức giận:
- Ta bỏ quên ở nhà không được sao. Ngươi nếu làm chậm trễ việc của ta
thì cố mà gánh lấy hậu quả.
Tên bảo vệ cảm thấy khó xử, hắn nhận được lệnh là nếu không phải
người của Lý gia thì phải có thiệp mời mới được đến tham dự. Nhưng hắn