Chiếc xe bỗng nhiên bị lệch hẳn sang một bên, may mà Lý Bàn kịp thời
bình tĩnh lại, nếu không thì đã có tai nạn xảy ra. Vẻ mặt tức giận nhìn
Dương Thiên:
- Khốn kiếp. Đầu óc ngươi có thể trong sáng một chút được không?
Dương Thiên tỏ vẻ vô tội:
- Ta đây chỉ nói sự thật a. Một tên thất bại như ngươi thì làm gì có thành
tích nổi bật nào.
Lý Bàn câm nín, từ khi Dương Thiên biết hắn là Tài Tử Phong Lưu thì
không ngừng đã kích hắn. Nói là vì hắn mà Dương Thiên hiện tại vẫn chưa
một lần thành công. Lý Bàn chỉ muốn nói một câu, tất cả là do ngươi ngu
ngốc mà thôi. Nhưng hắn vẫn đang có việc cần Dương Thiên hỗ trợ, nên
phải cố gắng nhẫn nhịn.
Im lặng một hồi, Lý Bàn lên tiếng:
- Lý gia bọn ta là một gia tộc tu chân, rất hoan nghênh việc kết giao với
Tu Chân giả. Nếu như ta có một bằng hữu là Tu Chân giả sẽ được gia tộc
xem trọng hơn. Nhưng tất cả vẫn phụ thuộc vào ngươi.
- Phụ thuộc vào ta?
- Phải, ngươi càng lợi hại, cơ hội trở về của ta càng cao.
Nghe vậy, Dương Thiên vỗ vai Lý Bàn:
- Ngươi yên tâm, việc này cứ giao cho ta. Tuy ngươi chẳng giúp ta được
chuyện gì, nhưng nể mặt tình cảm giữa chúng ta, ta cũng sẽ giúp đỡ ngươi.
Lý Bàn mặt cười còn khó coi hơn khóc. Dương Thiên đúng là điển hình
của một tên ăn cháo đá bát. Mình cung cấp cho hắn nhiều thông tin quan