- Đây là món quà từ một vị huynh trưởng cho ta trước khi ta bị đuổi khỏi
Lý gia. Ta trước giờ vẫn không sử dụng, hôm nay là ngày ta trở về mới lấy
ra.
Lý Bàn còn có điều chưa nói. Vị huynh trưởng kia cho hắn chiếc xe này
ngụ ý là bảo hắn nên từ bỏ hi vọng trở về gia tộc. Trở thành một tên lái xe
ôm. Không phải Lý Bàn sợ Dương Thiên tức giận thay hắn mà là sợ Dương
Thiên nhân cơ hội chế nhạo hắn. Tên kia luôn có sở thích cười trên nỗi đau
của người khác.
Hai người đi được một đoạn, Dương Thiên mới quay sang hỏi Lý Bàn:
- Đại hội của gia tộc ngươi được tổ chức ở nơi nào?
- Tất nhiên là ở kinh thành. Lý gia là gia tộc lớn nhất cả nước, hằng năm
sẽ tổ chức đại hội gia tộc để các thành viên gặp gỡ lẫn nhau cùng báo cáo
thành tích của mình.
- Không phải ngươi đã bị đuổi khỏi gia tộc hay sao, làm sao còn có thể
tham dự.
Lý Bàn méo mặt, tên Dương Thiên này đang dùng biện pháp trực tiếp
nhất để đả kích hắn.
- Gia tộc có quy định. Thành viên bị trục xuất khỏi gia tộc nếu đạt được
công lớn có thể trở về tham dự đại hội để báo công. Có được cơ hội trở lại
gia tộc.
Dương Thiên vẻ mặt mờ mịt:
- Bàn tử, ta nhớ ngươi ngoài việc tán gái và bán tài liệu đen cho các sinh
viên khác trong trường thì không có thành tích gì đặc biệt a. Chẳng lẽ
ngươi định mang tư liệu về các mỹ nữ bán cho những lão già trong gia tộc
sau. Lý gia các ngươi sao có thể thối nát như vậy được.