- Vậy thì mau ngoan ngoãn kể cho ta biết. Ta nghĩ ngươi cũng hiểu,
không có ta giúp đỡ, ngươi hoàn toàn không có cơ hội.
Nghe Dương Thiên nói, Lý Bàn thở dài ngồi xuống. Hắn biết Dương
Thiên nói đều là sự thật. Suy nghĩ một lúc liền kể lại:
- Nàng gọi là Lý Vũ, ta thường gọi nàng là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nhỏ hơn ta
một tuổi, từ nhỏ bọn ta đã rất thân thiết với nhau. Nhưng càng lớn lên,
khoảng cách của bọn ta lại càng lớn. Ta chỉ là một tên phế vật không thể tu
luyện, nàng tư chất lại khá tốt, trong giới trẻ có thể nằm trong top 10.
- Tuy nàng không để ý gì đến chuyện đó mà vẫn thân thiết với ta. Nhưng
ta luôn cảm thấy mình không xứng với nàng, tìm cách xa lánh nàng. Ta vì
không thể tu luyện nên bị đẩy ra ngoại tộc, trước khi đi ta muốn đến tìm
nàng lần cuối. Không ngờ bắt gặp Lý Chính Hạo, cũng là tên ta và ngươi
gặp ngoài cửa khi nãy, đang cố gắng cưỡng hiếp nàng.
- Lúc ấy ta như bị điên lên, xông vào đánh hắn, nhưng ta chỉ là một phế
vật không thể tu luyện. Cuối cùng bị hắn đánh cho một trận. May mắn Tiểu
Vũ nhanh trí gọi người đến giúp đỡ, nếu không có thể ta đã bị đánh chết.
Vụ việc này được đưa lên trên, tên kia chỉ bị phạt cấm túc một tháng. Phụ
thân hắn vì chuyện này đã cố tình vu oan một chuyện vớ vẩn rồi đuổi ta ra
khỏi gia tộc.
- Từ đó ta cùng nàng không gặp lại nữa. Ta thay đổi số điện thoại, tìm tới
Bắc Giang thành tự lập. Mọi chuyện sau đó chắc ngươi cũng đã biết.
Dương Thiên nghe xong, vẻ mặt tỏ ra thông cảm với Lý Bàn, vỗ vai hắn
an ủi:
- Lý Bàn, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp ngươi.
Lý Bàn nghe xong không khỏi cảm động, Dương Thiên đúng là người
bạn tốt a. Nhưng không đợi Lý Bàn cảm động được bao lâu, Dương Thiên