- Vậy chuyện ta vừa đề cập, ngươi cảm thấy thế nào?
- Dương thiếu nói như thế nào, liền quyết định như thế ấy.
Trong lòng hắn, Dương Thiên là người của tứ đại thế lực, hơn nữa thân
phận rất cao. Nếu có thể tạo dựng mối quan hệ với hắn thì không thể tốt
hơn.
Dương Thiên gật đầu hài lòng, nhìn về phía Lý Vũ:
- Ta cũng không có thói quen ép buộc người khác, chuyện này cần phải
hỏi ý của nàng.
Sau đó quay lại nhìn Lý Bàn:
- Thể hiện khả năng của ngươi đi. Nếu ngươi thất bại, đừng trách ta độc
ác.
Lý Bàn lúc này hoàn toàn không để ý đến Dương Thiên, run rẩy bước về
phía Lý Vũ. Đứng trước mặt nàng, hỏi:
- Ngươi có đồng ý gả cho ta hay không?
Lý Vũ hai tay che miệng, nước mắt đã không nhịn được chảy xuống rồi
quay người bỏ chạy để lại Lý Bàn ngẩn ngơ. Dương Thiên tức giận tiến lên
vỗ mạnh vào đầu hắn:
- Ngu ngốc, mau đuổi theo nàng.
- Nhưng nàng hình như đang giận ta.
- Nữ nhân trong lúc yếu mềm nhất cần có nam nhân an ủi. Ngươi còn
không biết chớp lấy thời cơ.
Lý Bàn hai mắt sáng lên: