- Ngươi nói rất đúng, ta lập tức đuổi theo nàng.
- Cái này ta xem trong truyện ngôn tình, hẳn là không sai.
Lý Bàn vừa chạy được vài bước đã lảo đảo suýt ngã. Quay lại trợn mắt
với Dương Thiên một cái rồi chạy nhanh ra ngoài.
Dương Thiên bật cười nhìn Lý Bàn, quay lại thấy ánh mắt mọi người
đang tập trung vào mình. Tỏ vẻ vô tội:
- Các ngươi tiếp tục đi a. Không cần chú ý đến ta.
Lý Quân hiểu ý, ra hiệu cho mọi người tiếp tục. Dương Thiên vốn định
tìm một góc yên tĩnh để thưởng thức rượu nhưng liên tục có người đến tìm
hắn để kết bạn. Cuối cùng, Dương Thiên nhịn không nổi cùng theo chân Lý
Bàn chạy ra khỏi đại hội. Những người kia đều là người của Lý gia, tất
nhiên phải tiếp tục ở lại, không thể đi theo hắn.
Đi được một lúc, Dương Thiên phát hiện có hai người vẫn đang đi theo
mình liền dừng lại:
- Các ngươi theo ta có việc gì. Ta hiện tại đang có việc bận a.
Một người đàn ông trung niên bước lên, đưa cho Dương Thiên một tấm
danh thiếp:
- Ta là người của Tần gia. Hi vọng ngươi khi nào rảnh đến Tần gia một
chuyến, tộc trưởng có lời mời.
- Không có thời gian.
Dương Thiên trả lời dứt khoát, tộc trưởng Tần gia hay Lý gia hắn đều
không để trong lòng. Trung niên nhân dường như cũng đoán trước được
Dương Thiên sẽ nói như vậy: