- Tiểu Vũ, ngươi nói xem. Ta anh minh thần võ như vậy, tại sao lại có
một người bạn ngu ngốc như hắn.
Lý Vũ cười, đưa tay véo mạnh vào hông Lý Bàn:
- Ngươi rất anh minh thần võ sao. Vậy ngươi đã lừa gạt bao nhiêu nữ
nhân ngoài kia rồi?
Trong lúc Lý Bàn đang đau khổ cầu xin tha thứ, Dương Thiên đang do
dự không quyết. Tuy hắn vẫn tin tưởng suy luận của mình, nhưng lỡ như
Lý Bàn nói đúng. Dù khả năng thành công chỉ có một phần, Dương Thiên
cũng không muốn bỏ lỡ.
Cắn răng quyết định, Dương Thiên quay trở lại nhà của Bạch Khiết.
Dùng thần thức xác định vị trí của nàng xong liền phi thân lên cửa sổ của
phòng nàng. Bạch Khiết lúc này đang nằm trên giường, tắt đèn nhưng vẫn
chưa ngủ được. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, hơn nữa sự xuất hiện
của Dương Thiên khiến tim nàng đến bây giờ vẫn còn đập mạnh.
Dương Thiên tiến lại cửa sổ, gõ nhẹ. Bạch Khiết nghe thấy tiếng động,
giật mình quay đầu lại. Do tắt đèn nên chỉ nhìn thấy một bóng đen ở cửa,
nhớ đến sự kiện khi nãy, liền hét to. Dương Thiên mặt tái mét, không tiếp
tục nghĩ ngợi gì mà quay đầu bỏ chạy. Lúc này, đèn của phòng Bạch Khiết
bật sáng, một đôi nam nữ tiến vào:
- Tiểu Khiết, có chuyện gì?
Bạch Khiết vẻ mặt hoảng sợ chỉ tay ra cửa sổ:
- Vừa nãy ở cửa sổ có một bóng người. Ta…
Nam nhân tiến lại mở cửa quan sát, không phát hiện dấu vết gì. Quay lại
nhìn nàng: