- Chắc là bọn trộm cắp vặt. Không có việc gì, loại cửa đặc biệt này bọn
chúng không thể mở được.
Bạch Khiết vẫn còn cảm thấy hoảng sợ, lắc đầu:
- Không được, con muốn ngủ ở phòng dưới nhà.
Hai người cũng gật đầu, nhà bọn họ rộng lớn như vậy. Bạch Khiết muốn
ngủ ở đâu đều tùy ý.
Dương Thiên lúc ZWWtqJE này đã chạy xa, đưa tay vuốt mồ hôi trên
trán:
- Việc vụng trộm này cũng thật đau tim a. Nhưng tại sao nàng vừa nhìn
thấy ta đã hét lớn lên. Không đúng, chắc hẳn là do tên Bàn tử kia đã đoán
sai. Ngươi được lắm, Bàn tử, ta giúp ngươi như vậy, ngươi lại dám gián
tiếp phá hỏng hình tượng của ta trong mắt nàng. Để xem ta xử lý ngươi như
thế nào.
Dương Thiên một mặt cắn răng nghiến lợi đổ hết tội lỗi lên đầu Bàn tử.
Nhưng hắn lại quên mất, Bạch Khiết chỉ là người bình thường, không có
khả năng nhìn thấy rõ hắn trong ban đêm a. Chân Tiên đại nhân đôi khi lại
ngu ngốc như vậy, chỉ đáng thương cho Lý Bàn mà thôi.
Lúc này, trong ngõ hẻm khi này, một người khoác một bộ áo choàng đen
đang ngồi trước vết tích Đỗ Hùng để lại.
- Hùng tử, rốt cuộc là ai đã giết chết ngươi?
Người này chính là sư phụ của Đỗ Hùng. Hắn trước kia phạm tội bị truy
bắt, thân mang trọng thương, may mắn được Đỗ Hùng cứu mạng. Hắn nhận
Đỗ Hùng làm đồ đệ, quan hệ của hai ngươi so với phụ tử cũng không kém
chút nào. Hiện tại Đỗ Hùng bị người khác giết chết, hắn sao có thể chịu
được.