- Xem ra ngươi cũng không nhìn thấy ta mà là dựa theo khí tức của ta
tìm đến. A, trên người còn có sát khí, yếu như vậy mà cũng muốn giết ta?
Hắc bào nhân nghe Dương Thiên nói vậy, sự cảnh giác trong lòng càng
cao lên. Hắn cảm thấy tu vị của Dương Thiên có thể cao hơn hắn, điều này
có chút khó tin. Dương Thiên còn trẻ như vậy, chẳng lẽ cũng đã là Trúc Cơ
kỳ cao thủ?
- Là ngươi đã giết Hùng tử?
- Hùng tử là kẻ nào. Tuy ta giết không ít người, nhưng ngươi cũng không
thể tùy tiện vu khống cho ta.
Hắc bào nhân hừ lạnh:
- Không cần xảo biện, ta phát hiện khí tức của ngươi còn lưu lại tại nơi
Hùng tử bị giết.
Dương Thiên cau mày, rồi chợt nhớ ra điều gì:
- Hùng tử, ý của ngươi là Đỗ Hùng sao. Vậy ngươi chính là sự phụ của
tên khốn kiếp đó.
- Ngươi nói cái gì?
- Uây, còn tức giận. Ta nói không đúng sao, hắn dám có ý định tiền dâm
hậu sát với bạn gái của ta. Để hắn chết một cách nhẹ nhàng như vậy đã là
may mắn cho hắn. Ngươi đến đây là để trả thù cho hắn sao?
Hắc bào nhân vẻ mặt âm trầm rồi nở ra một nụ cười:
- Đúng vậy, chuyện này còn đơn giản hơn ta tưởng nhiều.
Hắc bào nhân vừa dứt lời, phía sau lưng Dương Thiên xuất hiện 3 con
côn trùng nhìn như bướm đêm. Cả 3 bất ngờ nổ tung, một loại bột màu đỏ