lập tức bao phủ lấy Dương Thiên.
Hắc bào nhân vẻ mặt đắc ý:
- Nếu ngươi đã nhẹ tay với đệ tử của ta như vậy, ta sẽ cho ngươi ném thử
cảm giác huyết nhục bị ăn mòn xem thế nào.
Đáng tiếc hắn cũng không đắc ý được lâu, đám bột bị một luồng gió thổi
bay tán loạn. Dương Thiên phủi nhẹ quần áo nhìn hắn:
- Ngươi cũng đã có tuổi, không nên ở bẩn như vậy a. Loại bột này nếu
dính vào quần áo rất khó giặt ra a.
Hắc bào nhân không nhịn được bước lùi lại phía sau, vẻ mặt hoảng hốt:
- Làm sao có thể, cho dù là Trúc Cơ kỳ tu sĩ bị dính chất độc của Hóa
Huyết Điệp cũng không thể chịu được.
Dương Thiên khinh thường:
- Ta có nói với ngươi ta là Trúc Cơ kỳ tu sĩ sao?
Dứt lời, cũng không đợi hắc bào nhân trả lời, đám bột khi nãy đã bị thổi
bay một lần nữa tập trung rồi lao thẳng vào hắc bào nhân. Tiếng hét thảm
thiết không ngừng vang lên, Dương Thiên cũng dựng một kết giới cách âm
để không gây ra tiếng ồn. Tiếng hét dần nhỏ lại rồi tắt hẳn, trên mặt đất chỉ
còn lại một bộ quần áo cùng một bộ xương trắng.
Ngay lúc Dương Thiên định dùng một mồi lửa thiêu đốt hết thì phía sau
vang lên một âm thanh:
- Dương Thiên, mau dừng tay lại.
Quay mặt nhìn về phía sau, thì ra là người quen Dương Thiên vừa gặp
lúc vừa nãy: