bên ngoài vào thì trông thấy vết thương có vẻ rất nặng, nhưng chỉ là vết
thương ngoài da.
Lý Bàn đau đớn xoa nhẹ khuôn mặt, đau khổ nhìn Dương Thiên:
- Ta hình như không có làm gì có lỗi với ngươi a.
- Không có sao. Tối hôm qua, ta nghe lời ngươi một lần nữa đến tìm
nàng, nàng không những không vui vẻ mà còn xem ta như một tên biến
thái. Ngươi nói xem ta có nên đánh ngươi hay không?
- Ngươi, ngươi kể rõ ràng một chút có được hay không?
- Được rồi, ta sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục. Tối hôm qua…
Nghe Dương Thiên kể lại xong, Lý Bàn cảm thấy thế giới này thật công
bằng. Lợi hại như Dương Thiên cũng có lúc ngu ngốc như vậy, hắn cảm
thấy được an ủi phần nào.
- Dương Thiên, ngươi chắc chắn nàng chỉ là người bình thường chứ
không phải Tu Chân giả như ngươi?
- Đương nhiên, nếu nàng là Tu Chân giả, ta đã sớm nhận ra.
- Vậy ngươi nghĩ một chút, nàng chỉ là người bình thường. Khi ấy đèn đã
tắt, nàng có thể nhìn thấy ngươi là ai sao?
Dương Thiên vuốt cằm suy nghĩ:
- Hình như không thể a.
- Vậy ngươi lại nghĩ một chút. Nếu ban đêm ngươi đang ngủ, có một
bóng đen xuất hiện bên cửa sổ, ý nghĩ đầu tiên của ngươi là gì?